Góc khuất nhìn từ tâm lý học

Nỗi buồn là một trạng thái tâm lý , nó không màu sắc , không mùi vị , không cân đong đo đếm được. Người ta chỉ nói : buồn nhiều hoặc buồn ít .

Nỗi buồn giúp cho con người có một khoảng thời gian lặng nhìn lại bản thân về quá khứ và hiện tại. Nỗi buồn đau giúp cho con người rút ra những bài học từ chính sai lầm của mình . Lúc buồn người ta thường quay về sống với nội tâm nhiều hơn, viết lại những sự kiện đáng nhớ , những kỷ niệm vui buồn t rong quá khứ , sẽ giúp lòng mình khuây khỏa , vơi đi nỗi buồn. Tâm hồn con người có 4 trạng thái: buồn, vui, sướng, khổ. Và nỗi buồn là một phần trong cuộc sống chúng ta, thỉnh thoảng nó len lõi vào tâm hồn ta

, những khoảnh khắc buồn vô cớ , và vu vơ …

 

“Hôm nay trời nhẹ lên cao

Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn ?

Và những nỗi nhớ mông lung …

Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ

Nhớ ai , ai nhớ bây giờ nhớ ai ?”

Mỗi con người bên cạnh công việc , và niềm vui hằng ngày , ai cũng có những nỗi buồn phải vượt qua . Những nỗi buồn chung của xã hội , những nỗi buồn riêng của bản thân mình , giữa cái tổng thể của nỗi buồn , trong gia đình , trong mối quan hệ xã hội , bạn bè , trong học tập và công việc …

Khi bạn bè có chuyện buồn , ta đến thăm hỏi , động viên , an ủi … Về phạm trù tâm lý học : Ta đến chia buồn , chia sẻ những nỗi buồn của bạn .

Xét về vật lý học : Nỗi buồn không có trọng lượng , không cân đong đo đếm được , không màu sắc , không mùi vị

Nó chỉ là một trạng thái tâm lý .

Cùng một không gian : Một buổi chiều trời mưa , với 2 con người mang 2 tâm trạng khác nhau :

– Người mang tâm trạng buồn : Nhìn ngoài trời mưa rơi rơi , hạt mưa rơi tí tách bên thềm vắng . Người yêu tôi vĩnh viễn ra đi …Mùa thu chết , để lại cho tôi một nỗi buồn vô hạn …Tiếng mưa rơi , như những giọt nước mắt , cho lòng ai tan nát .

“Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.”

– Người ta gán cho cảnh vật mang một linh hồn . biết vui , biết buồn . Tùy theo tâm trạng của con người mà cảnh vật biết hóa thân cho hợp với trạng thái tâm lý của mỗi con người .

Một triết lý nhân sinh , một sự đồng điệu hòa quyện giữa người và cảnh. Người mang tâm trạng vui :Gặp lại người yêu sau bao năm xa cách :

“Một phút xa nhau , nghìn phút nhớ

Một lần gặp gỡ vạn lần mơ !”

Trong lòng họ đang vui , họ nhìn hạt mưa rơi quá đổi bình thường , đơn giản chỉ là những giọt mưa , là hiện tượng của thiên nhiên …

Và đây là nỗi buồn của nàng Kiều :

“Buồn trông cửa bể chiều hôm

Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa

Buồn trông ngọn nước mới sa

Hoa trôi man mác biết là về đâu ?

Buồn trông nội cỏ rầu rầu

Chân mây mặt đất một màu xanh xanh

Buồn trông gió cuốn mặt duềnh

Ầm ầm sóng vỗ vây quanh ghế ngồi.”

Cảnh và người hòa quyện vào nhau . Điệp từ : BUỒN TRÔNG nghe não nề , thê lương như dự báo trước số phận về sau của nàng Kiều .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *